Ngày 31/10/2003, một người đàn ông đến đồn cảnh sát ở thành phố Vũ Hán trình báo về một vụ bắt cóc tống tiền. Người này cho biết bạn gái tên Viên Thúy Phương nhận được cuộc gọi từ bạn thân Lưu Lệ, nói bị một gã bắt cóc, nhờ mang 6.600 nhân dân tệ đến chuộc.
Nghe giọng Lệ run rẩy nức nở, Phương không yên tâm nên báo tin cho bạn trai. Hai người cùng đi rút tiền rồi bắt taxi đến địa chỉ Lệ cung cấp.
Đi được nửa đường, Lệ lại gọi đến nói kẻ bắt cóc chỉ cho phép Phương đến một mình, nếu có người khác theo sau sẽ giết Lệ. Phương đành cầm tiền đi một mình. Bạn trai lo lắng lặng lẽ đi theo nhưng bị mất dấu trước một khu dân cư. Chờ nửa tiếng không thấy bạn gái và Lệ đi ra, anh nghĩ đã xảy ra chuyện nên vội báo cảnh sát.
Ba cảnh sát gồm La Phúc Đông, Vương Bân và Dương Quang đến gặp bạn trai Phương, cùng vào khu dân cư tìm người. Qua hỏi thăm, họ xác định Phương bước vào tòa nhà số 3, gồm 6 tầng lầu với 24 hộ gia đình. Dương Quang canh giữ lối ra ở tầng 1, hai cảnh sát còn lại đi gõ cửa từng hộ.
Khi đến phòng 603, cửa phòng 604 đột ngột mở ra. Một người đàn ông cao lớn bên trong nhìn thấy cảnh sát liền sập cửa, hành động bất thường này khiến hai cảnh sát sinh nghi, nhanh chóng tiếp cận phòng 604. Sau khi họ gõ cửa, cửa lại mở ra, cùng lúc đó hai tiếng súng vang lên bắn trúng Vương Bân đứng phía trước khiến anh ngã xuống.
Gã đàn ông lại chĩa súng vào La Phúc Đông. Vào thời khắc hiểm nguy, anh bật người nhảy từ lối cầu thang bộ xuống tầng hai, viên đạn sượt qua đầu. Do tiếp đất không vững, Đông bị trật chân, không thể đứng dậy. Cùng lúc đó, tay súng cũng lao xuống lầu, Đông chỉ có thể bò sang hành lang bên cạnh để trốn.
Dương Quang đang đợi ở tầng một nghe thấy tiếng súng cũng lao lên lầu. Tay súng nghe thấy tiếng bước chân nên trốn ở hành lang tầng ba, mai phục bắn Dương Quang từ phía sau. Hắn không tiếp tục nổ súng mà nhanh chóng tẩu thoát.
Vài phút sau, cảnh sát đến hiện trường, đưa hai cảnh sát bị thương đến bệnh viện điều trị. Kiểm tra vỏ đạn, chuyên gia vũ khí phát hiện kẻ bắt cóc sử dụng súng lục M1911 cũ của quân đội Mỹ, có cỡ nòng lớn, gây nội thương rất nghiêm trọng.
Hai cô gái bị bắt cóc trong phòng 604 cũng được đưa đến bệnh viện. Khi được giải cứu, hai người bị trói tay chân, bịt miệng. Lệ bị tra tấn hơn mười tiếng đồng hồ, trên người đầy rẫy vết thương. Phương đến đưa tiền chuộc cứu bạn cũng bị kẻ bắt cóc cưỡng hiếp.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến cảnh sát huy động lực lượng lớn, thành lập tổ chuyên án gần 100 người, quyết tra ra thủ phạm trong thời gian nhanh nhất.
Sau khi khám xét hiện trường, tổ chuyên án thu được dấu vân tay trên các chai rượu trong phòng, ADN từ tàn thuốc trong gạt tàn và một số chứng minh thư giả, ba tấm trong đó ghi địa chỉ ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Lệ xác định một chứng minh thư có ảnh của kẻ bắt cóc.
Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc bật lửa có in tên phòng tắm hơi trong túi áo khoác và một bộ đồ ghi tên Mạnh Phàn mà kẻ bắt cóc không kịp đem đi.
Tổ chuyên án cho rằng kẻ bắt cóc nhiều khả năng đến từ Bảo Định, hoặc đã sống nhiều năm ở đây. Họ tìm thấy một phòng tắm hơi ở Bảo Định có tên in trên bật lửa, tra ra ở đây có nữ phục vụ tên Mạnh Phàn, nhưng người này đã đột ngột rời đi từ mấy ngày trước sau khi nhận điện thoại, sau đó không thấy quay lại, thậm chí không cần tiền lương. Cảnh sát thu được ảnh của Mạnh Phàn.
Đối chiếu ảnh chụp và dấu vân tay trên chứng minh thư, cảnh sát nhận thấy kẻ bắt cóc trông rất giống cựu tù Hoàng Xương Binh, đang bị cảnh sát Bảo Định truy nã từ tháng 11/2000. Cảnh sát cho mẹ Binh xem ảnh, xác nhận kẻ bắt cóc chính là Binh, còn Mạnh Phàn là tên giả của bạn gái anh ta, Triệu Lệ Quyên.
Tổ chuyên án xác định vụ tấn công cảnh sát ở Vũ Hán là do Binh thực hiện, phát lệnh truy nã toàn quốc.
Qua điều tra hồ sơ điện thoại, cảnh sát truy dấu Quyên ở tỉnh Hà Nam vào ngày 3/11/2003. Sau nhiều ngày mai phục, trưa 18/11, họ phát hiện Binh vừa đi bộ vừa đút hai tay vào túi quần trên đường. Không biết trong túi hắn có súng hay không nên họ không dám vội vã hành động. Cảnh sát mặc thường phục lặng lẽ đi theo Binh vào một hiệu sách.
Khi đi qua giá sách nước ngoài, Binh rút tay ra lật xem sách, thấy vậy, cảnh sát lập tức xông tới đè hắn xuống sàn.
Sau khi bị bắt, Binh thú nhận tội ác. Quyên cũng bị bắt tại nơi ẩn náu do Binh khai ra.
Qua điều tra, Binh sinh năm 1973 ở Bảo Định, có bố là sĩ quan quân đội cấp cao còn mẹ là giáo viên trường quân sự. Là con trai duy nhất, Binh được mẹ cưng chiều nên có tính cách kiêu căng, ngỗ nghịch. Bố Binh lại rất nghiêm khắc, thường dạy con bằng đòn roi.
Khi lên lớp 5, Binh nhiều lần bị bắt gặp nhìn trộm phụ nữ tắm ở nhà tắm công cộng. Lên cấp hai, Binh quấy rối tình dục một nữ sinh cùng lớp vì bị từ chối lời tỏ tình. Vì gia thế của Binh, bố mẹ cô bé phải chấp nhận hòa giải rồi chuyển trường cho con.
Sau khi Binh thi trượt đại học, bố mẹ gửi hắn vào quân đội để rèn luyện. Tuy nhiên, mấy năm trong quân ngũ không thay đổi được bản tính của Binh. Sau khi xuất ngũ, hắn sống buông thả, suốt ngày chơi bời ở các tụ điểm giải trí.
Tháng 3/1997, Binh đâm bị thương bạn trai của một cô gái hắn để mắt đến ở vũ trường. Dưới áp lực của bố, Binh ra đầu thú, bị kết án ba năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Hắn được ra tù sớm vào đầu tháng 3/1999.
Mong Binh cải tà quy chính, bố mẹ cho hắn một căn nhà và cấp tiền tiêu vặt hàng tháng. Tuy nhiên, Binh lấy tiền đi chơi ở các quán bar, karaoke và qua lại với nhân viên phục vụ tên Triệu Lệ Quyên.
Dù có bạn gái, Binh chưa thấy thỏa mãn, vẫn đi mua vui bên ngoài, thậm chí đưa gái về nhà qua đêm khi Quyên đi vắng. Vì thường xuyên xem băng sex nước ngoài, Binh dần hứng thú với bạo dâm. Không nỡ ra tay với Quyên, hắn quyết định săn mồi bên ngoài.
Năm 2000, Binh nhắm mục tiêu đầu tiên là một cô gái hay đi hát karaoke tên Tiểu Hồng. Vốn quen biết, khi Binh ngỏ lời mời đến nhà chơi, Hồng đồng ý vì nghĩ sẽ không nguy hiểm gì. Nhưng vừa vào nhà, Binh lập tức khóa cửa, khống chế rồi trói Hồng lại. Hắn cưỡng hiếp nạn nhân, thực hiện các hành vi ngược đãi kéo dài nhiều giờ. Lo sợ Hồng báo cảnh sát, hắn giết người diệt khẩu.
Vài giờ sau lần gây án đầu tiên, Binh đến vũ trường tìm một gái mại dâm, đưa cô mấy trăm nhân dân tệ và đề nghị về nhà mình. Chỉ trong một ngày, Binh đã tra tấn và sát hại hai cô gái. Để phi tang, hắn phân xác rồi giấu trong tủ ở góc tường, bịt kín bằng xi măng để không lộ mùi. Nhìn từ bên ngoài, chiếc tủ trông như một khối bê tông lớn.
Hôm sau, Binh đưa bạn gái bỏ trốn khỏi Bảo Định, đến quê nhà Quyên ở tỉnh Liêu Ninh. Hơn nửa năm sau, thấy cảnh sát không tìm ra mình, hắn lại cùng Quyên trở về Bảo Định. Sau hai ngày sống cùng khối bê tông chứa thi thể, Binh đi thuê nhà nơi khác.
Mẹ Binh đến nhà tìm hắn nhiều lần nhưng không gặp, cũng không biết con đi đâu. Không dám liên lạc với bố mẹ nên Binh không có nguồn thu nhập, Quyên phải đi làm “tay vịn” ở quán để chu cấp tiền cho bạn trai.
Quen chi tiêu xa hoa, Binh không chịu được khổ nên đi đánh bạc kiếm tiền. Hắn bị bạn tù cũ lừa, mất hơn 80.000 nhân dân tệ. Nhận ra mình mắc bẫy, Binh đòi tiền nhưng kẻ kia đã bỏ trốn. Để trút giận, hắn tìm đến nhà, đâm chết vợ đối phương và lấy đi vài chục nghìn nhân dân tệ.
Trong khi đó, Binh dẫn Quyên chạy trốn đến Quảng Tây, ở nhờ nhà một đồng đội cũ tên Hoàng Nhuận Phi. Sau khi xuất ngũ, Phi lợi dụng vị trí gần biên giới để buôn lậu súng đạn. Binh mua một khẩu súng lục ổ quay từ Phi, luôn mang theo người.
Tháng 11/2000, Binh dùng súng đe dọa cướp tiền của một cô gái ở Nam Ninh, định cưỡng hiếp nhưng không thành.
Không lâu sau, Binh cặp với một phụ nữ đã có chồng, lừa đến nhà để tra tấn rồi sát hại. Hắn giấu thi thể nạn nhân dưới bếp lò rồi bịt kín bằng xi măng. Hai ngày sau, Binh lại gây án với một nữ phục vụ quán bar, bắn chết nạn nhân để thử uy lực của súng. Vì bếp lò quá nhỏ không chứa nổi hai thi thể, hắn ném xác xuống sông.
Chê súng không đủ mạnh, Binh mua từ Phi một khẩu súng lục M1911 của Mỹ, là kiểu súng cũ nên chỉ có 7 viên đạn. Sau đó hắn đến Vũ Hán.
Khi gội đầu tại cửa hàng nhỏ ven đường, Binh thấy bà chủ tên Lưu Lệ trẻ đẹp, quyến rũ nên quyết định tấn công. Sau vài lần làm khách, hai người dần thân quen, bắt đầu tán tỉnh nhau. Một hôm, Binh gọi điện mời Lệ ra ngoài ăn tối tại một nhà hàng cao cấp, sau đó cùng đi dạo trung tâm thương mại, mua tặng cô vài món quà rồi rủ về nhà mình chơi. Tưởng sẽ có một đêm lãng mạn, Lệ không ngờ bị tra tấn dã man.
Binh dùng súng uy hiếp Lệ gọi cho bạn thân đem 6.600 nhân dân tệ đến chuộc. Lệ gọi cho bạn là Phương, thuyết phục mang tiền đến. Vụ việc được bạn trai Phương trình báo, dẫn đến cuộc tấn công cảnh sát sau đó.
Sau khi bị truy nã, Binh gọi cho Quyên lái xe suốt đêm đến đón hắn vào ngày 31/10/2003, chạy trốn qua nhiều địa phương cho đến khi sa lưới.
Binh khẳng định Quyên không tham gia giết người. Hắn xin cảnh sát chuyển tờ giấy viết lời xin lỗi bạn gái.
Theo lời khai của Binh, cảnh sát tìm thấy hai thi thể giấu trong xi măng tại nhà hắn ở Bảo Định. Sau đó, cảnh sát Quảng Tây bắt kẻ buôn lậu súng Hoàng Nhuận Phi.
Ngày 19/5/2004, Binh bị kết án tử hình, lập tức thi hành. Quyên bị phạt 8 năm tù vì tội bao che. Phi bị kết án tù chung thân.
Tuệ Anh (Theo Wuhan Wanbao, 163)